Thứ ba, 21 Tháng 5 2013 07:21

Nhớ về Đà Lạt

Nhớ về Đà Lạt

Ra trường,xa Đà lạt tôi mang theo xuống Sài Gòn một tâm trạng đầy háo hức như đứa trẻ lần đầu ra phố. Bởi vì, sài gòn trong trí tưởng tượng của tôi là một thiên đường xa hoa và lộng lẫy, là nơi chí thỏa “vùng vẫy” của tuổi trẻ chúng tôi. Nhưng đến khi thật sự sống ở Sài gòn thì tôi mới vỡ lẽ; và hơn bao giờ hết, chính khi ấy tôi lại da diết nhớ về Đà Lạt mến yêu!

Ai chưa đến Đà Lạt hoặc chưa từng sống ở Đà Lạt thì họ sẽ cho là tôi quá ca tụng Đà Lạt .Nhưng tôi biết nói sao đây khi hoài niệm về một Đà Lạt vẫn âm ỉ cháy trong tôi,vẫn xốn xao nhớ mong. Đà lạt không có đèn xanh đèn đỏ, không xe xích lô, cũng hiếm khi có cảnh ùn tắc giao thông, càng rất ít nắng gắt và khói bụi công nghiệp. Tôi yêu Đà Lạt ,nhớ về Đà Lạt như đứa con viễn xứ nhớ về cố hương vậy. Sống trong cảnh Sài Gòn lắm nỗi đua chen, khiến tôi thêm nao lonfgh nhớ về Đà Lạt bình an. Trời phú cho Đà Lạt một cảnh trí thiên nhiên mát mẻ và nên thơ; một không gian văn hóa đậm chất cao nguyên; con người hiền hòa, mến khách; cuộc sống khá êm đềm và an toàn… Tôi nhớ Đà Lạt đến nỗi, uống ly trà đá Sài Gòn liền nhớ ngay đến chén trà nóng Atisô Đà Lạt, đi dưới cái nắng chói chang của Sài Gòn thì lại ao ước được tận hưởng chút se lạnh của Đà Lạt,vào quán cà phê nhạc xập xình ở Sài Gòn thì trong tâm trí lại hiện ra cái cảnh nhâm nhi ly cà phê- nghe nhạc Trịnh ở Đà Lạt…

Tôi vẫn biết rằng, mỗi vùng đất sẽ có những đặc trưng văn hóa riêng biệt, nơi đó có con người sống và hành xử chịu tác dộng của không gian văn hóa mà mình đang sống. Bởi vậy, rất nhiều người thích Sài Gòn sôi động, những cũng không ít người thích Đà Lạt trầm lắng trong số này có tôi.

dalat1